Thứ Sáu, 3 tháng 1, 2014

Những chuyện rầu!

Người ta nói là ở đâu cũng có người này người kia, mà mình ko gặp được người này, chỉ toàn gặp người kia là sao chứ?
Sáng sớm đã bị khủng bố rồi. 
Người yêu thì ko có mà còn bị tên điên kia hù sẽ đi tự tử nếu ko được yêu lại. 1 ngày cả trăm tin nhắn và mấy chục cuộc gọi nhỡ. Nghe đt thì hắn ta khóc lóc tùm lum, rầu hết cả người. Mình phải làm gì cơ chứ? Đàn ông con trai gì mà chán vậy hả trời???? Mình có thất tình chăng nữa cũng luôn giữ tự trọng, có khóc cũng khóc 1 mình, cớ sao có những người như vậy chứ??? aaaaa, đừng làm cho tui cảm thấy tội lỗi nữa.
Giờ ngồi đây ko biết phải làm sao. Sao đời tui nó thê thảm vậy nè?

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2013

I don't know you, how can I love you

Anh có hay trời buồn trời đổ mưa đó không? 
Biết yêu ai là biết nghe chờ mong...
Someone is singing this song on a rainy day. So appropriate to the circumstance.

I am on training, to be stronger.
The strict training, makes my heart explode.
So, I were trained and I lost in the first level. 
Now I'm sitting here with loser appearance, wondering about my failure, and feel so sorry.
The problem is how to stop me to think about the failure and accept the truth in the way it is, not to change the result, because destiny is destiny.
I am a good girl and I deserve to have a happy life and be loved by a nice man, who never says "I don't know you, how can I love you". I will meet him, not today, but...someday...
It's hurtful, okay, let's consider it as a nice experience, be brave, girl.



Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

God, please give me a sign

I'm sick of waiting.
Waiting for someone's message, waiting for Emirates email.
How much longer do I need to wait?
I need to know the result, so that I can manage my life actively, not like this.
This time makes me crazy indeed.
..................
Someone, I should forget you, ignore you, but my heart says "Don't"
I can't live like this anymore, do nothing but waiting. Being nervous, sad and discouraged.
There would be a way to go, God, please give me a sign.

Thứ Hai, 19 tháng 8, 2013

Tận hưởng cuộc sống

Rất nhiều chuyện đã xảy ra...
Dubai - Từ đây mà nhiều điều xuất hiện.
Nếu vui, hãy tận hưởng. Nếu buồn, đó là trãi nghiệm.
Đừng suy nghĩ quá nhiều.
Nhưng cũng đừng yêu.
Hy vọng - cội nguồn của đau khổ.
Giá như ký ức chỉ như những thước phim ngắn không được lưu giữ.
Chỉ còn 2 tháng nữa, hãy tranh thủ thời gian với gia đình và bè bạn. Hãy quên đi những tình cảm ko thể mang theo.
Chưa bao giờ hạnh phúc vì yêu, vậy sao cứ tìm kiếm?
.....................
Nhưng,
Yên tâm đi, thời gian là liều thuốc quý, mọi thứ rồi sẽ qua hết.
Bây giờ ngưng làm điều khùng điên đi là được rồi.
......................
Bình yên, thanh thản, điềm tĩnh... từ nay đến hết đời. Đó là mục đích sống.
Nhưng thử thách ngoài kia...trước sau gì cũng phải đương đầu. Vậy thì, cố gắng tận hưởng đi.

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Chênh vênh

Sau lần nói chuyện đầy căng thẳng với mẹ, giờ đây 2 mẹ con ko còn nói chuyện với nhau được nữa. Cho dù mình rất thương mẹ.
Mỗi lần nghĩ đến, trong lòng mình đầy những mâu thuẫn và khổ tâm, dằn vặt. Cảm thấy sự thất bại và đau khổ lại trôi nổi lềnh bềnh trước mặt.
Có rất nhiều sự hối hận, mình ước chi quay ngược thời gian để làm lại. Nhưng ko được nữa.
Cuộc sống ngày càng khắc nghiệt hơn, mình càng phải đối mặt với nhiều thử thách hơn, có điều chưa bao giờ mình nghĩ nó xuất phát từ chính gia đình mình, nơi chưa bao giờ mình tự đặt mình vào vị trí đối phó.
Bây giờ hướng đi nào là đúng? là nên đây?
Sao mình ko thẳng 1 đường mà đi, sao cứ loanh quanh mãi như vậy?

Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013

Vẫn ở đáy giếng

Lâu rồi chưa đọc cho hoàn chỉnh 1 cuốn sách nào.
Dạo gần đây quá bận rộn với rất nhiều chuyện ko tên, cảm giác như mình tồn tại mà ko phải tồn tại.
Mỗi ngày đều tự nhủ: Mình đang ở đáy giếng, đừng nhìn lên. Vì nếu nhìn lên, hoặc chỉ là 1 màn đen đặc quánh, hoặc ánh sáng chói đến nhức mắt.
Tốt nhất là hãy tiếp tục ngồi nơi đáy giếng, nơi ko có người, ko có sự sống. Thử xem có thể tồn tại như thế được hay ko.

Nơi đáy giếng có thể hẹn hò ko? Tất nhiên là ko. Mà hẹn hò ai?
Khi ta còn trên miệng giếng, vốn dĩ chuyện đó đã mờ mịt. Bây giờ khi đã ở đáy giếng, liệu có ai nhìn thấy ta ko?
Đáy giếng ko quá tối, ko quá lạnh, chỉ là 1 nơi yên tĩnh và xa cách. Thế giới ngoài kia sắp là hành tinh khác rồi.

Thứ Hai, 8 tháng 7, 2013

Ảo tưởng

Đôi khi ta quên mất mình là ai và để mình trôi vào ảo tưởng.
Đây đã là đáy giếng hay chưa?
Ta tìm đến ngồi nơi đây và suy nghĩ về cuộc đời mình.
Nơi đáy giếng tối tăm, ta thấy ánh sáng le lói vụt qua và cố chộp lấy khoảnh khắc đó như 1 cứu tinh.
Cuộc sống là vòng tuần hoàn của những đắng cay và ngọt ngào. Nhưng ngọt ngào được bao lâu? Hay chính lúc nếm trãi vị ngọt ấy cũng đã cảm nhận được mùi vị của đắng?

Ta muốn quên đi thứ tình cảm dày vò tâm trí, luôn chờ chực để được phóng túng yêu thương. 
Nhưng nó đi đến đâu, gây ra vết thương đến đó. Ta dặn mình bắt nó nằm ngoan, ngủ yên, vĩnh viễn.

Những vết thương đó ko giết chết ta, nhưng ko làm ta mạnh mẽ hơn để đương đầu với những thử thách mới. Ta lo sợ và nép mình.

Thế giới ngoài kia càng lúc càng khiến ta sợ hãi. Càng sợ hãi ta càng cô đơn. Cảm giác muốn bấu víu 1 ai đó nhưng...ai là ai? Ai có thể giúp ta ngoài chính ta? Ai có thể yêu ta hơn bản thân ta? 

Bao nhiêu năm rồi và còn bao nhiêu năm nữa? 
Sự cô độc lớn dần và ta ngày càng tách biệt với thế giới ngoài kia.
Những ồn ào náo nhiệt, những phù phiếm xa hoa, những yêu thương vội vã, những lời ong  bướm...dần dần không còn nằm trong quỹ đạo của thế giới riêng ta nữa. 

Ta mong chờ điều gì? 
Chờ ngày không còn tồn tại và vĩnh viễn không tồn tại nữa. 
Giá như ta có thể như thế - không là gì, ko biết vui, buồn, ko cảm nhận được sự việc, ko tri giác. Mãi mãi như thế, không có tuần hoàn.